Đối với đời, người ta thường bảo: “ Thầy! Người chưa từng cầm phấn đứng trên bục giảng. Thầy! Người chưa một lần ngồi bên ô cửa sổ lật từng trang giáo án. Thầy! Người chưa bao giờ tham dự lễ mít tinh chào mừng Ngày nhà giáo với cương vị một nhà giáo thật sự. Bởi lẽ thầy không phải là người thầy trên những giảng đường mà là người thầy nơi võ đường.” Và cũng đối với đời, đôi khi ở đâu đó, người ta xem người thầy dạy võ như một người không quá có tầm quan trọng ảnh hưởng, cũng có thể là nhẹ nhàng lướt qua, hay rồi quên đi người thầy đó khi mà thời gian mạnh hơn tình nghĩa thầy trò.

Còn tôi, tuổi 20! Gặp Thầy trên sân võ! Và tôi, Cậu thanh niên 20 tuổi với cái niềm kiêu hãnh của một đứa cũng đã luyện võ từ bé, có điềm đạm, có từng trải: máu chảy, khổ luyện,…nhưng vẫn tồn tại ở đâu đó một cái tôi, đến sân cũng ít nhiều còn đó sự kiêu hãnh của một người đã tập võ nhiều năm, còn cái bản năng muốn thể hiện của một cậu thanh niên tuổi mới lớn…Nhưng rồi, thời gian ở đó, bên Thầy, tôi đã quên đi rằng mình đã từng tập võ nhiều năm, đã quên đi cái suy nghĩ cố hữu trong tôi: là tôi đã trưởng thành, tôi đã thấy mình còn non trẻ, còn quá nhiều thứ cần học hỏi, cần trau dồi.

Và chính ở đó, võ chỉ là phương tiện rèn luyện, là sợi dây kết nối với chúng tôi (nhiều đồng môn cũng như tôi) đã được Thầy se duyên gặp gỡ nhau, cùng học hỏi, dạy chúng tôi cách làm việc, cách đối nhân xử thế, cách trưởng thành…có những khi cũng yếu đuối, mệt mỏi từ học tập, công việc và cuộc sống, thì chính nơi ấy với những sẻ chia, với những răn dạy và với những bài học từ bản thân Thầy đã khiến chúng tôi trưởng thành hơn, lỳ lợm hơn…

Tôi 40, đúng vậy, cái tuổi mà ông cha ta có nói “ Tứ thập nhi bất hoặc”, nhiều khi nghĩ mình trưởng thành, cũng nhiều khi thấy mình cũng đã đủ…nhưng không, vẫn luôn là những bài học đến hiện tại chúng tôi vẫn được học, vẫn tiếp tục được học và Thầy không ngần ngại chỉ bảo chúng tôi, chỉ là cách thức khác đi “ bài học cho những đứa trẻ tuổi 30, 40”. Và ở đó, chúng tôi vẫn luôn vững tin sau những lần gặp sóng gió. Có những điều mà tôi còn nhớ trong một quyển sách: “ Thép đã tôi tôi thế đấy” và tôi tự hào vì mình đã từng được tôi luyện bởi Thầy, và với tôi, Thầy tôi là “ một người Thầy vĩ đại”, to lớn nhưng gần gũi… Tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi được gặp Thầy, cảm ơn vũ trụ đã cho tôi được làm học trò Thầy!

Trên đây là chia sẻ rất tình cảm của võ sư Nguyễn Trường Định với người Thầy của mình. Võ sư xin phép được giấu tên người Thầy của mình.

 

 

 

Võ sư Nguyễn Trường Định – Võ sư chuẩn hồng đai, kinh nghiệm giảng dạy Vovinam 15 năm. 

Hiện nay, võ sư Nguyễn Trường Định đang công tác tại phòng Đào tạo học thuật, công ty Vovinam Digital thuộc Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF).

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *